30/09/2019
Chỉ có mỗi Việt Nam chính thức đưa vấn đề Biển Đông ra trước nghị trường Liên Hợp Quốc, như thường lệ. Chúng ta vẫn cô đơn.
Từ chiến tranh Việt Nam, đến Khmer Đỏ, đến vụ việc Trung Quốc đưa quân xâm lược Việt Nam. Chúng ta vẫn thường cô đơn như vậy. Công lý ở Liên Hợp Quốc, cũng như cách người ta hay nói châm biếm vậy, chỉ là một diễn viên hài.
Người ta cứ nói ASEAN là một khu vực đoàn kết đấy. Ừ, thì cứ gọi như vậy đi, nhưng mấy ông trong ASEAN cũng lìu tìu rởm đời bỏ mẹ. Một ông thì chấp nhận khai thác chung dầu khí, hải sản… với “nước lạ” ngay tại vùng biển của mình, chán chả buồn nói, ấy thế mà dân Việt khen “dũng cảm” được, kể cũng tài. Hai ông khác thì cứ tranh thủ Việt Nam lúc đang “nhà bao việc” xua tàu sang bắt nạt ngư dân, thôi thì lại phải cho hai ông này biết rằng “đất có thổ công, sông có hà bá”. Một ông khác nữa thì kiểu rởm đời, lên mạng viết trạng thái cà khịa nọ kia, đành phải triệu tập yêu cầu xin lỗi.
Các ông cứ ra rả nói ASEAN phải đoàn kết, vì mục tiêu chung, nhưng hành động của các ông láo cá chó. Các ông cứ ngoài mặt làm thế, đằng sau thì lại đâm chọc. Nhưng cũng may là Việt Nam vốn chả lạ gì với cái kiểu như thế, sống một đằng, làm một nẻo.
Thế giới vốn chồng chềnh.
Bản lĩnh của một quốc gia dựa vào nền tảng của lịch sử. Một quốc gia có tới 90% dân số chấp nhận nằm xuống, chấp nhận hi sinh. Một quốc gia mà khi được hỏi, người ta có thể trả lời rằng: “Sống làm cc gì khi nước mất”. Tuyệt nhiên không thể xem thường dù chỉ là một câu trả lời bất cần phù phiếm.
Họ đến Việt Nam, nhưng họ chả hiểu gì về người Việt và lịch sử kiến thiết Tổ Quốc của người Việt. Họ nghĩ rằng Việt Nam cũng như những quốc gia khác họ đi, họ dễ dàng đến, đồng hóa và rồi ra đi. Nhưng họ đã nhầm, nhầm to. Cái giá của việc “ngu Sử” và không đánh giá thị trường là quá đắt. Như KFC hay McDonald's vậy, đến một thiên đường ăn vặt, tuyên bố thay đổi thói quen ăn uống của người Việt. Bún, phở, xôi, hủ tiếu và những món ăn vặt khác: Bố lại sợ chúng mày quá.
Và rồi đến giờ thì vẫn bết bát. Cũng có thể họ lách thuế, ờ thì cứ cho là vậy đi, nhưng với tuyên bố trước khi bước chân vào Việt Nam, họ đã thất bại rồi và ai cũng thấy là họ thất bại.
Lời tuyên bố của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, không phải là lời nói rỗng tuếch. Một tuyên bố nhắm đến “các quốc gia có liên quan”, ở đây là Trung Quốc, các nước ASEAN, Mỹ, Hàn, Nhật, Đài Loan… Bất cứ một quốc gia nào định can thiệp, ăn chia tại khu vực này, thì coi chừng tao.
Chúng ta cứ nhắm đến Trung Quốc, trong khi Biển Đông, với ¾ tổng sản lượng hàng hóa vận tải biển qua khu vực này, với gần 3 triệu cây số vuông, là món mồi ngon cho bất cứ một kẻ phàm ăn nào. Chúng ta quá chú trọng đến Trung Quốc, để rồi mới bị mấy ông tưởng như tốt đẹp, đâm sau lưng.
Đến nhà chơi, thì Việt Nam sẵn sàng thịt gà đãi khách, điều dịch vụ, nhưng mang theo ý đồ gì khác, thì khoan hãy liệu.
Cái chúng ta cần bây giờ, là thời gian, thời cơ và thời điểm.
#tifosi